Đối với các thiếu nữ Chu Ru ở Lâm Đồng, mùa hoa cà phê nở cũng là họ cùng người thân đi bắt chồng.
Người dân tộc Chu Ru ở Tây Nguyên sống theo chế độ mẫu hệ vì vậy khi đến tuổi lập gia đình, thiếu nữ phải mang lễ vật đi hỏi chồng với chi phí khá tốn kém.
Riêng đồ cưới để mang sang cho nhà trai cũng phải tốn cả cây vàng, chưa kể đến tiền để làm lễ tiệc chiêu đãi khách khứa trong lễ cưới của cả 2 bên gia đình.
Thường sau khi nhà gái thưa chuyện với nhà trai, bà mối đeo chuỗi cườm và nhẫn đính hôn cho chàng trai thay cho lời hỏi cưới.
Chàng trai chịu đeo nhẫn vào tay đồng nghĩa với việc chấp thuận làm chồng cô gái. Đại diện nhà trai sẽ đeo nhẫn (gọi là srí) cho cô gái và đồng ý cho người con gái làm dâu nhà mình.
Vật liệu chính để làm cặp srí ngoài bạc sẽ là sáp ong, phân trâu và một ít đất sét lấy từ nơi bí mật trong khu rừng già.
Người Tây Nguyên quan niệm con trâu là một vật linh thiêng và mang sức mạnh của sự đấm ấm, sung túc, còn sáp ong thể hiện sự chăm chỉ, cần mẫn.
Người thợ đúc nhẫn cũng phải được lựa chọn trước. Đêm trước khi đúc nhẫn, người này phải tắm bằng lá rừng và không được gần gũi vợ.
Do những tập tục cưới hỏi tốn kém này nên nhiều thiếu nữ Chu Ru sinh ra trong gia đình không khá giả khó có cơ hội lấy được chồng theo đúng phong tục truyền thống.
Bởi vậy, người Chu Ru mới có thêm tục 'bắt chồng' khá độc đáo, diễn ra từ mùng 1 Tết đến hết tháng 3 âm lịch.
Theo đó, khi ưng ý 1 chàng trai, cô gái sẽ về thông báo với gia đình. Tới nửa đêm, khi mọi người đang say giấc, cô sẽ cùng 10 người thân mang 3 chiếc khăn thổ cẩm làm lễ vật đến nhà trai.
Sau cuộc trò chuyện giữa 2 bên, cha mẹ chàng trai nếu đồng ý sẽ hỏi ý kiến con trai trước khi trả lời nhà gái.
Nếu được sự đồng thuận, cô gái sẽ dâng khăn cho chàng trai. Hai gia đình sau đó tiến hành lễ hợp hôn cho họ.
Cô dâu (sơ đíu) và chú rể (pơ sang) sẽ trùm chung 1 tấm khăn trong khi nghe lời răn dạy của các bậc cao niên hai dòng họ về cuộc sống gia đình.
Đến khoảng 1-2 giờ sáng, đôi trai gái sẽ được đưa về nhà gái, chính thức nên vợ thành chồng.
Đôi vợ chồng trùm chung 1 tấm khăn
Trong trường hợp cha mẹ chàng trai không ưng thuận, gia đình cô gái sẽ quay trở lại sau 7 ngày. Cứ như vậy cho tới khi được chấp nhận.
Nhưng thường những đám 'bắt chồng' đều thành công bởi ngày nay, nam nữ đã có dịp tìm hiểu và yêu thương tha thiết.
Tục lệ này chỉ là cái cớ để những cô gái nhà nghèo có thể kiếm được tấm chồng ưng ý.
Sau khi được đồng ý, cô dâu sẽ phải ở nhà chồng 1 tuần và tự bỏ tiền túi ra sắm sửa những vật dụng cần thiết cho chồng.
Đến ngày thứ 8 hoặc thứ 10, nhà gái mới đem lễ vật, có thể là 1 con heo hoặc lương thực, thực phẩm đủ làm 5-7 mâm cỗ cho 2 gia đình thết đãi họ hàng, bà con. Tàn cuộc vui, nhà gái đưa các con về ở bên nhà mình.
Theo Anh Phương/Vnexpress.net
Người dân tộc Chu Ru ở Tây Nguyên sống theo chế độ mẫu hệ vì vậy khi đến tuổi lập gia đình, thiếu nữ phải mang lễ vật đi hỏi chồng với chi phí khá tốn kém.
Riêng đồ cưới để mang sang cho nhà trai cũng phải tốn cả cây vàng, chưa kể đến tiền để làm lễ tiệc chiêu đãi khách khứa trong lễ cưới của cả 2 bên gia đình.
Thường sau khi nhà gái thưa chuyện với nhà trai, bà mối đeo chuỗi cườm và nhẫn đính hôn cho chàng trai thay cho lời hỏi cưới.
Chàng trai chịu đeo nhẫn vào tay đồng nghĩa với việc chấp thuận làm chồng cô gái. Đại diện nhà trai sẽ đeo nhẫn (gọi là srí) cho cô gái và đồng ý cho người con gái làm dâu nhà mình.
Vật liệu chính để làm cặp srí ngoài bạc sẽ là sáp ong, phân trâu và một ít đất sét lấy từ nơi bí mật trong khu rừng già.
Người Tây Nguyên quan niệm con trâu là một vật linh thiêng và mang sức mạnh của sự đấm ấm, sung túc, còn sáp ong thể hiện sự chăm chỉ, cần mẫn.
Người thợ đúc nhẫn cũng phải được lựa chọn trước. Đêm trước khi đúc nhẫn, người này phải tắm bằng lá rừng và không được gần gũi vợ.
Do những tập tục cưới hỏi tốn kém này nên nhiều thiếu nữ Chu Ru sinh ra trong gia đình không khá giả khó có cơ hội lấy được chồng theo đúng phong tục truyền thống.
Bởi vậy, người Chu Ru mới có thêm tục 'bắt chồng' khá độc đáo, diễn ra từ mùng 1 Tết đến hết tháng 3 âm lịch.
Theo đó, khi ưng ý 1 chàng trai, cô gái sẽ về thông báo với gia đình. Tới nửa đêm, khi mọi người đang say giấc, cô sẽ cùng 10 người thân mang 3 chiếc khăn thổ cẩm làm lễ vật đến nhà trai.
Sau cuộc trò chuyện giữa 2 bên, cha mẹ chàng trai nếu đồng ý sẽ hỏi ý kiến con trai trước khi trả lời nhà gái.
Nếu được sự đồng thuận, cô gái sẽ dâng khăn cho chàng trai. Hai gia đình sau đó tiến hành lễ hợp hôn cho họ.
Cô dâu (sơ đíu) và chú rể (pơ sang) sẽ trùm chung 1 tấm khăn trong khi nghe lời răn dạy của các bậc cao niên hai dòng họ về cuộc sống gia đình.
Đến khoảng 1-2 giờ sáng, đôi trai gái sẽ được đưa về nhà gái, chính thức nên vợ thành chồng.
Đôi vợ chồng trùm chung 1 tấm khăn
Trong trường hợp cha mẹ chàng trai không ưng thuận, gia đình cô gái sẽ quay trở lại sau 7 ngày. Cứ như vậy cho tới khi được chấp nhận.
Nhưng thường những đám 'bắt chồng' đều thành công bởi ngày nay, nam nữ đã có dịp tìm hiểu và yêu thương tha thiết.
Tục lệ này chỉ là cái cớ để những cô gái nhà nghèo có thể kiếm được tấm chồng ưng ý.
Sau khi được đồng ý, cô dâu sẽ phải ở nhà chồng 1 tuần và tự bỏ tiền túi ra sắm sửa những vật dụng cần thiết cho chồng.
Đến ngày thứ 8 hoặc thứ 10, nhà gái mới đem lễ vật, có thể là 1 con heo hoặc lương thực, thực phẩm đủ làm 5-7 mâm cỗ cho 2 gia đình thết đãi họ hàng, bà con. Tàn cuộc vui, nhà gái đưa các con về ở bên nhà mình.
Theo Anh Phương/Vnexpress.net
No comments:
Post a Comment