Chồng chết đứng khi chứng kiến vợ và ôsin quấn nhau trong phòng ngủ

Tận mắt chứng kiến vợ ngoại tình, vậy mà tôi vẫn không thể tin được. Trước đây, thỉnh thoảng tôi cũng nghe có người kể hoặc đọc ở đâu đó câu chuyện tương tự. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ nó rơi đúng vào mình. Vậy mà nó lại giáng xuống đầu tôi đúng vào lúc tôi tưởng mình đang hạnh phúc nhất. Hạnh phúc như nhiều bạn bè nói vui là thật đáng ngưỡng mộ và ganh tỵ.


ảnh minh họa

ảnh minh họa



Kính gửi chuyên mục BTGM!


Chúng tôi quen nhau và đi đến hôn nhân cũng như bao đôi lứa trên thế gian này. Cuộc sống vợ chồng êm đềm trôi qua không có gì phải băn khoăn. Phi thương bất phú, huống gì cả hai vợ chồng tôi đều có hai cửa hàng kinh doanh và làm ăn phát đạt. Một biệt thự xinh xắn, xe hơi riêng cho mỗi người, con đủ trai đủ gái đang du học nước ngoài… Tóm lại, đó là một cuộc sống mà ai ai cũng hằng mơ ước.


Thế nhưng, cuộc sống như mơ ấy không còn giá trị gì khi tôi chứng kiến một sự thật. Hình ảnh bày ra trước mắt tôi chính là hình ảnh hai người đàn bà quấn nhau trong tư thế “vợ chồng” ngay trong phòng ngủ của mình. Một người là vợ tôi và một người là chị osin mỗi tuần hai ngày đên làm việc theo giờ cho nhà tôi. Nhìn cảnh tượng ấy, tôi nghe như tim mình ngừng đập, đầu óc trống rỗng, suýt ngất đi. Ngạc nhiên, đau đớn, nhục nhã, ê chề, tức giận cùng hàng trăm trạng thái không tên ùa về vây lấy tôi. Tôi hét lên một tiếng như con hổ dữ bị trúng mũi tên tẩm thuốc độc của gã thợ săn. Họ buông nhau ra.Tôi đóng sầm cửa lại, bỏ ra ngoài.


Vậy là tôi lang thang ngoài đường, không biết mình sẽ đi về đâu với mớ suỵ nghĩ ngổn ngang. Tôi nhắm mắt nhắm mũi lao sang đường trong cơn say bí tỉ và mở mắt ra trong một không gian trắng toát lạnh băng cùng mùi thuốc ngai ngái tanh nồng, vợ tôi đang nằm gục bên cạnh, trông cô ấy tiều tụy, thật đáng thương. Hai khóe mắt vẫn còn đọng hai giọt nước. Suốt thời gian chăm tôi ở bệnh viện, cô ấy chỉ biết khóc. Riêng tôi không hề mở miệng nói với vợ câu nào.


Cũng may, vết thương không nguy hiểm ngoại trừ cái chân bị gãy phải đến hai tháng sau mới tương đối bình phục. Đó là những ngày mà tôi phải gồng mình lên chịu đựng cùng môt lúc nỗi đau thể xác và tinh thần. Nhưng cũng là những ngày tôi bình tâm để suy ngẫm. Cuối cùng, tôi quyết định sẽ cùng vợ ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với nhau hơn là lẩn tránh.


Cô ấy thú nhận, từ trước khi lấy tôi làm chồng, cô ấy đã biết bản thân không bình thường như những người phụ nữ khác. Bên trong cái vẻ ngoài yếu đuối, mảnh mai là sự dữ dội của một tâm hồn khát khao được sống đúng với chính mình. Nhưng vì thương ba má, cô ấy đã đi lấy chồng và cố gắng sống như một người đàn bà thực thụ. Cô ấy lấy công việc kinh doanh làm niềm vui, lấy sự ngoan ngoãn giỏi giang của con cái làm hạnh phúc, những mong sống cho đến hết cuộc đời mà tạo hóa đã dành cho cô ấy. Cho đến một ngày, chị ô sin kia đến gõ cửa xin việc.


Đó mới là thế giới của cô ấy. Họ phát hiện ra nhau như hai con thú hoangđến mùa tìm bạn tình giữa mênh mông đại ngàn. Không phân biệt tuổi tác, địa vị sang hèn, cô ấy lao vào cuộc tình kia cho đến ngày bị tôi phát hiện. Tôi hỏi cô ấy bây giờ muốn gì. Cô ây khóc một hồi lâu và cuối cùng nói: “Em chỉ muốn chết”. Tôi gầm lên lao tới như một hung thần… Lần đầu tiên, tôi không giữ được sự bình tĩnh. Tôi như quả bóng căng quá độ và nổ tung. Tôi đấm vào mặt cô ấy một quả như trời giáng.


Lần đầu tiên tôi đánh vợ mình. Làm cô ấy đau, tôi như đứt từng đoạn ruột. Đêm ấy, tôi thức trắng đêm suy nghĩ cặn kẽ mọi việc. Sắp xếp lại câu chuyện từ đầu đến cuối. Lắng xuống mọi ghen tức đau khổ, tôi thấy vợ mình đáng thương hơn đáng trách. Suy cho cùng, cô ấy bị như thế này là do phần lỗi của tạo hóa. Nhưng phải chi cô ấy dám đương đầu với thực tế, giá như cô ây có thể chia sẻ với tôi để cùng tìm ra một phương án tốt nhất cho cả hai. Đằng này cô ấy đang tâm phản bội tôi. Nhiều lúc tôi nghĩ, giá như tình địch của tôi là một người đàn ông có lẽ tôi đỡ sốc hơn và cũng dễ xử hơn. Đằng này…


Định bung là sáng ra sẽ xin lỗi vợ vì cái đấm hôm qua và cùng vợ chia sẻ tìm phương hướng, vì thật ra giữa chúng tôi còn rất nhiều thứ ràng buộc, sự nghiệp, tài sản, nhất là con cái và bao nhiêu năm tình nghĩa chia sẻ vui buồn với nhau, không thể nói hết là hết. Thấy cửa phòng vợ khép hờ, tôi đẩy vào. Một cảnh tượng không thể hãi hùng hơn: vợ tôi nằm mê man, bên cạnh lọ thuốc ngủ sót lại mấy viên văng tung tóe. May mắn là tôi đưa cô ấy đi cấp cứu kịp thời nên giữ được mạng sống.


Chuyện xảy ra tôi vẫn chưa cho các con hay. Chỉ nói mẹ bệnh phải nằm viện. Bây giờ tôi làm gì mới phải?


Nguồn: Công lý & xã hội





No comments:

Post a Comment