Ngắn ngủi tơ duyên

Tình yêu vốn dĩ không sai ngay cả khi nó khiến con tim ta lạc nhịp vì ai đó khiến cuộc sống của nhiều hơn một người chệch quỹ đạo.

Gặp được nhau là duyên nhưng duyên kia như tơ trời - mỏng mảnh lắm. Bởi vậy để giữ được nó cần phải có tình và tâm.



Bước về phía nhau vội vã chỉ bởi sức ép dư luận, bởi định kiến xưa cũ về hôn nhân, bởi sự hiếu thắng, bởi niềm áy náy… mà tâm bất định, mà thiếu chân tình thì liệu sẽ sánh bước bên nhau được bao lâu?



Có một trái tim rất nồng nàn, chỉ tiếc rằng tất cả lại là sự nhầm lẫn.



Rất đau, sẽ rất đau, nhưng rồi vết thương cũng sẽ liền sẹo.








Tơ trời mỏng mảnh nên đã đoạn duyên thì khó nối.





Tình yêu vốn dĩ không sai ngay cả khi nó khiến con tim ta lạc nhịp vì ai đó khiến cuộc sống của nhiều hơn một người chệch quỹ đạo.



Có lẽ khi phải dừng bước trong một mối quan hệ, người ta thường dằn vặt “lỗi thuộc về ai?” nhưng liệu câu hỏi đó có thật cần thiết không khi mà vai chính diện, phản diện trong tình yêu cũng như hôn nhân lắm khi nhập nhòe với những cái nhìn trái chiều?



Ông Tơ, bà Nguyệt đã buộc sợi chỉ hồng nhưng nếu chỉ một người giằng giữ thì đến một lúc nào đó những cơn lũ đời sẽ cuốn hai người về hai dòng ngược hướng.



Tơ trời mỏng mảnh nên đã đoạn duyên thì khó nối. Song đôi khi vì không đành lòng buông rơi nên người ta tự làm mình tổn thương bởi những vết cứa rất ngọt, rất sâu và rất đau.



Lý Thanh Thùy




No comments:

Post a Comment