“Bình thường thì không sao, cứ mỗi lần “chơi đá” vào là anh ấy lại đòi “quan hệ”, anh biết rồi đấy, một lần như vậy cứ kéo dài nhiều giờ đồng hồ, sau đó thì tôi cảm thấy bị tổn thương kinh khủng…” Những tâm sự trên của chị Vũ Thị H. ( SN1975, thường trú tại Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội)…
Quá khứ êm đềm
Ngôi nhà chị Vũ Thị H. chưa đầy 70m2 nhưng có tới 3 lớp cửa với 4 ổ khóa. Ngồi tiếp chuyện với chúng tôi nhưng lúc nào chị H. cũng đảo mắt ra ngoài cửa bởi lẽ nhỡ đâu chồng chị về sẽ gặp chuyện không hay. Sự sợ hãi còn hiển hiện rõ qua từng cử chỉ, lời nói khi câu đầu tiên chị nói với chúng tôi : “Các anh mà không giúp được em thì chắc em chết với chồng mất…”
Chị H kể, thời kỳ 18 đôi mươi, chị là một cô gái có nhan sắc. Khắp vùng Kim Động, Hưng Yên đã có nhiều chàng trai đem lòng si mê, yêu thương. Nhưng không hiểu trời run rủi thế nào chị lại đồng ý lấy một người đàn ông hơn mình chục tuổi. Chính vì lẽ đó mà cuộc sống vợ chồng đã sớm nói lời chia tay vì không hợp nhau. Cuộc sống gia đình đi vào bế tắc, chị rời quê hương lên Hà Nội. Chị phải tự mình bươn trải, gắng hết sức mới lo toan được cuộc sống nơi phồn hoa đô hội.
Ba năm sau, chị H. về quê và gặp lại Quách Văn Anh (SN 1974, cùng quê Hưng Yên với chị H.). Chị cho biết Văn Anh là “mối tình đầu” của chị thời còn đi học, hai người đã có với nhau một tình yêu trong sáng, sau này bỗng nhiên mất liên lạc. Và lần trở về quê này, chị đã gặp lại, hai người đã nối lại tình xưa. Không lâu sau hai người quyết định tổ chức lễ cưới nhưng gặp phải sự phản đối quyết liệt của gia đình. Tuy nhiên, chị bỏ ngoài tai tất cả mà đi theo tiếng gọi của trái tim.
Chị H tâm sự với PV
“Ngày cưới gia đình tôi ngăn cấm ghê lắm, họ làm đủ mọi cách để chia rẽ chúng tôi, nhưng vì yêu anh tôi chấp nhận tất cả, mặc dù biết cuộc sống sau này sẽ rất khó khăn. Cưới xong hai vợ chồng dắt nhau lên Hà Nội lập nghiệp. Hàng năm, tôi dắt anh về nhà nhưng mọi người không cho anh bước chân vào trong nhà. Đứng ngoài hiên, anh cúi mặt xuống một cách buồn bã để đợi chờ sự chấp nhận của người thân, nhưng anh chưa một lần oán trách gia đình…”, chị H. tâm sự.
Ban đầu hai vợ chồng chịu khó làm ăn, cũng tích cóp được chút tiền mua được mảnh đất ở thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh (Thanh Trì, Hà Nội), dựng căn nhà nhỏ làm chốn nương thân. Nhưng càng về sau cuộc sống hai vợ chồng thêm khó khăn do Văn Anh nghiện ma túy nặng, bao nhiêu tiền bạc làm ra anh nướng hết vào ma túy để đổi lấy cơn mê man khoái lạc. Vì yêu chồng, chị H. đã nhiều lần đưa chồng đi cai nghiện tự nguyện, nhưng mỗi lần cắt cơn được vài ngày, anh lại về nhà và tiếp tục lao mình vào ma túy, để người vợ hết lần này đến lần khác hy vọng anh cai nghiện thành công.
60 lần đưa chồng đi cai nghiện
Được biết, chị thường xuyên bị gã chồng là Quách Văn Anh thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Mỗi lần ra tay đánh đập vợ, Anh lại khóa chặt cửa, bật “nhạc sàn” to để che giấu. Những trận đánh tơi bời khiến chị Hằng lết từng bước mới đi ra được đến cửa. Mặc dù, hàng xóm chứng kiến cảnh tượng trên nhưng không dám can ngăn vì Anh rất hung dữ, bất cần đời .
Sau bao nhiêu năm chịu sự dày vò về thể xác, trông chị ngày càng héo hon, tiều tụy đi trông thấy. Giờ đây không chịu nổi cám cảnh đó, và trong thâm tâm luôn nơm nớp lo sợ bị chồng ra tay sát hại. Chị H. mới dám lên tiếng cầu cứu.
Chồng chị H. bây giờ đã trở thành con người hoàn toàn khác, Anh chỉ cần tiền để thỏa mãn cơn nghiện. Lúc không có, anh lại lôi chị ra đánh đập một cách thậm tệ một cách không thương tiếc. Ngày nào cũng vậy, chị phải đưa cho chồng vài trăm nghìn để đi hút chích, chị nhẩm tính rằng với số tiền ngần ấy, nếu anh không nghiện thì kinh tế gia đình anh chị cũng khá giả.
Những lần trong nhà không đủ tiền, chị bị anh đánh đập một cách dã man, lúc đó chị lại phải trốn sang nhà khác với lý do đi vay tiền. Chị chỉ dám về nhà khi trên tay đã cầm được tiền, nếu không chị cứ lang thang hết chỗ này đến chỗ khác không dám về nhà. “Những lần sang nhà hàng xóm vay tiền tôi phải đứng chầu chực ngoài cửa, ngửa tay xin bố thí vài đồng để mang về đưa cho chồng đi mua ma túy…”, chị H. nhớ lại.
Vợ chồng chung sống với nhau, điều chị mong ước là có đứa con bồng bế để tình cảm vợ chồng gắn kết. Đã có lần chị mang thai, tưởng như hạnh phúc làm mẹ sắp đến, nhưng sau một lần thiếu thuốc anh đã đánh chị đến mức xảy thai. Đứa con chưa kịp chào đời đã phải lìa xa, từ đó chị đã không còn cơ hội được làm mẹ.
Bản thân Văn Anh là 1 tay nghiện có “hạng”, hắn đã trải qua hầu hết tất cả các loại chất kích khích , từ ma túy, tài mà, “ketamin”, thuốc lắc và bây giờ là “đá”. Theo như lời chị H. kể lại thì thời gian đầu khi chơi đá, Văn Anh thường đòi quan hệ từ 10 – 20 lần/ngày.
Sau ấy là những đòi hỏi quá sức chịu đựng của chồng, bắt H. phải phục vụ nhu cầu của mình bất kì lúc nào, ở bất kì đâu nếu như chồng muốn. Không chỉ vậy, mỗi lần gần gũi, H.còn phải cắn răng chịu đựng những chiêu hành hạ đau đớn của chồng. Với một người bình thường, việc quan hệ tình dục thường chia ra ba giai đoạn, trong đó có bắt đầu, đạt khoái cảm và thoái trào kết thúc.
Tuy nhiên, đối với những người dùng ma tuý “đá”, việc va chạm thể xác được họ cảm nhận một cách mơ hồ, không rõ ràng, chính vì thế gần như họ không thể “đạt đỉnh”. Và càng không chạm được tới đỉnh thì họ càng điên cuồng trong chuyện đó. Vì đang bị “ảo giác” nên họ làm chuyện đó mà không biết mệt.
Tàn bạo hơn, những khi phê ma túy đá, Văn Anh bắt vợ cùng dùng ma túy để “cùng phê”, để hắn quan hệ tình dục cho thỏa mãn. H. không chịu, liền bị hắn đánh tới tấp. Đánh xong, hắn lấy điện thoại buộc chị nói theo những gì hắn nói đại ý là chị lăng nhăng, theo trai bỏ chồng…Những điều vô căn cứ chưa bao giờ chị làm, nhưng bị đánh quá nên phải cắn răng thừa nhận.
Tuy nhiên, sau vài tháng dùng ma tuý đá, người nghiện sẽ thèm cảm giác phấn khích do ma túy đá mang lại hơn là hoạt động tình dục. Tình trạng này sẽ trở nên trầm trọng do người nghiện bị suy kiệt về thể xác (hoạt động tiêu tốn nhiều năng lượng nhưng ăn uống rất kém vì cảm giác chán ăn do ma tuý đá mang lại), cũng chính vì vậy mà thời gian gần đây, Văn Anh đòi hỏi H. ít hơn.
Dụng cụ đập đá của chồng chị H.
Chiều ngày 22/4. Văn Anh đi về nhà và dọa mua xăng đốt nhà, giết chết chị. Quá hoảng sợ chị đã ra trình báo chính quyền, bởi vì anh lúc này không phải là người chồng chị luôn yêu thương hết mực nữa mà là một con quỷ dữ. Tính mạng chị luôn bị đe dọa. Sau khi chính quyền địa phương đến can thiệp thì Anh nhanh chân lủi mất, chị H. được Công an mời lên trụ sở làm việc.
Tại đây, chị có yêu cầu được chính quyền địa phương bảo vệ và có nguyện vọng muốn đưa anh Anh đi cai nghiện bắt buộc. Một phần là để cho anh trở về cuộc sống bình thường, nếu không cai được thì anh cũng không còn là mối nguy hiểm rình rập cho tính mạng chị Hằng. “Tôi chỉ mong rằng anh được đưa đi cai nghiện bắt buộc, để anh có thời gian sửa chữa lỗi lầm. Tôi có thể mất đi tất cả chỉ để đổi lấy một ngày anh tỉnh táo nhận ra được tình yêu của người vợ là tôi đã mãn nguyện vô cùng”, chị H. tâm sự.
Nguồn: Phunutoday.vn